Hồi ức về cha thân yêu

Written on 05/03/2022
Admin App

"Cha thương con lắm..."

Cha là ký giả kịch trường, bút hiệu là Huỳnh Kỳ. Khi mà các thầy cô vào xin cho đi học trường sân khấu, mẹ thì đồng ý cho đi nhưng cha thì không. Cha nói “nghề này nó bạc lắm và con phải gắng những nỗi đau nếu con đi theo nghề”. Hết lớp 12, cha lên Sài Gòn làm ăn nên Cát xin đi theo. Đi qua trường sân khấu nghệ thuật thấy tuyển sinh nên đi thi và đậu hệ A. Học được 3 tháng mới về nói với cha là cha ơi cha về quê đi, con không về đâu.

Cha hỏi: Con đi vô trường rồi phải hông?

Ngước lên: thấy cha khóc, chắc thương con, mà con gái nữa. Cha nói câu “thôi cái đó là cái quyền của con. Con ơi, cố gắng đừng làm ô uế danh dự của cha”

Cát nói là cha yên tâm, cho con xin 10 năm. Nếu 10 năm đó con không làm gì được nghề, con về quê con lấy chồng, con trả hiếu. Con không lừa gạt bất kì ai.

Sau đó, cha về quê, về không cho hay. Cha để lại bức thư với một số tiền. "Cha thương con lắm..."

Trong  vòng 10 năm cha không bao giờ điện thoại. Sợ Cát nói câu cha ơi con khổ nhưng mà không bao giờ.  Cát có khổ cũng vẫn nói là trên đây con đi diễn nhiều lắm.